Home / Tin Mới / Cô gái 19 tuổi nuôi bố đầu óc không bình thường: Chỉ mong có cái máy may để lo cho 2 em

Cô gái 19 tuổi nuôi bố đầu óc không bình thường: Chỉ mong có cái máy may để lo cho 2 em

“Cháu sẽ cố gắng làm và mơ ước sẽ có được 1 cái máy may để cháu làm thêm ở nhà nữa, chứ thì không lo đủ bữa cơm cho cả nhà cô ạ!”, Hiên nghẹn ngào.

Tại một vùng quê ở Nam Định, cứ tới chiều tà lại có một giọng nói thất thanh: “Bố ơi, bố đi đâu rồi. Bố ơi, về nhà thôi!”, đó là tiếng gọi của em Hiên (19 tuổi).

Mẹ khuất núi từ 4 năm trước, cha đầu óc không bình thường, hai em sau còn nhỏ, từ lâu, cô bé Hiên đã phải gồng gánh cả gia đình trên vai. Gia đình vốn chẳng khá giả gì, từ khi mẹ ra đi, hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn.

“Con bé nó lại đi tìm bố đấy các cô, các chú ạ! Bao nhiêu năm nay rồi vẫn thế nên chúng tôi quen rồi. Cả làng nếu ai mà gặp bố cháu ở đâu là lại dắt về nhà giúp, nhưng thoắt cái chú ấy lại đi khiến bọn trẻ cứ tá hỏa đi tìm”, Bác Đậu Văn Hà, hàng xóm của gia đình em Hiên chia sẻ về bệnh tình của người bố thần kinh không ổn định.

Vừa đi vừa gọi, tiếng kêu của em Hiên làm biết bao người không khỏi xót xa. Khi những gia đình bắt đầu chuẩn bị bữa tối, căn bếp của gia đình vẫn lạnh tanh vì chưa có gì trong nồi. Cô bé cứ thế lặn lội từng ngõ ngách của ngôi làng để tìm cha về. Việc này đã quá quen thuộc với em đến mức Hiên có thể thuộc làu làu những nơi mà bố thường trốn ở đó.

Trong căn nhà tiêu điều, trống trải với 3 chiếc giường, 1 bộ bàn ghế cùng ở giữa là ban thờ với 6 tấm di ảnh. Đó là tổ ấm của gia đình Hiên.

Hồi (em gái Hiên) đã nghỉ học hơn 1 năm nay vì kinh tế gia đình không thể chi trả. Cô bé tính tình có phần nhút nhát và chậm chạp. Mỗi ngày, Hồi lại lội xuống con mương ở gần nhà để nhặt những luống rau muống về cho gia đình ăn qua ngày. Rau ở đây đã bị hái trụi tới mức chỉ còn lác đác vài cọng. Nhưng biết sao được, không ăn thì gia đình chỉ còn nước nhịn đói.

Gia đình có 3 chị em, cậu em út là Đậu Đức Thiện. Mới chỉ 8 tuổi, Thiện cũng đã phải đi làm thuê cho nhà người ta để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đủ hiểu em phải làm việc mệt nhọc như thế nào. Hiện tại đang là nghỉ hè nên cậu bé tranh thủ đi chăn bò thuê cho nhà người ta kiếm bơ gạo mang về.

Sau 1 lúc, Hiên đã tìm được bố về. Người cha già với đôi mắt ngây dại thật khiến người ta không khỏi đau lòng. Anh Khảm (cha Hiên) không hề nói một lời nào, cứ thế nhìn vào hư không. Trước đây, thỉnh thoảng anh còn nói vài từ, nhưng kể từ khi vợ qua đời, người cha gần như không nói câu nào.

Hiên nghẹn ngào: “Ngày trước còn mẹ, bố cháu đã thế này rồi nhưng thi thoảng còn nói một câu. Giờ mẹ cháu đi rồi, bố cháu càng nặng hơn cô ạ”.

Nhìn lên bàn thờ, người chị cả chậm rãi tiến lại gần thắp từng cây hương cho người mẹ kính yêu. Mẹ làm lụng vất vả, ai thuê gì làm đấy để cố kiếm bữa rau, bữa cháo cho chồng và 3 con. Vậy mà cơn mọi chuyện ập đến đã khiến người mẹ hiền của các em ra đi mãi mãi.

Thậm chí, khi mẹ qua đời, 3 chị em còn không kịp gặp mẹ lần cuối cùng. “Lúc mẹ đi, chúng cháu vẫn còn đang đi học cô ạ. Khi được báo tin, 3 chị em chúng cháu trở về thì mẹ đã đi rồi. Mẹ đi không dặn dò lại được gì với chúng cháu cả”, Hiên nói trong nước mắt.

Là chị lớn trong nhà, mặc dù thông minh và nhanh nhẹn, Hiên vẫn phải nghỉ học. Em quyết định ra Ninh Bình làm thuê kiếm tiền. Bước chân đi nhưng trong lòng cô bé nặng trĩu vì bao lo lắng cho bố và 2 em khi không có mình ở bên.

Em kể: “Trước cháu đi làm cũng được 4 triệu/tháng. Nhưng bố cháu ngày càng nặng, các em cháu không cáng đáng được nên cháu phải về nhà. Đợt này các cô ở xã xin cho cháu đi làm may, cháu sẽ cố gắng làm và mơ ước sẽ có được 1 cái máy may để cháu làm thêm ở nhà nữa, chứ thì không lo đủ bữa cơm cho cả nhà cô ạ!”.

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình các em, chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm cũng ngại ngùng tâm sự về những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động để hỗ trợ các em: “Hoàn cảnh của các cháu khổ lắm em ạ. Cả xã này, các chị đã nắm được và cũng có phương án hỗ trợ nhưng chẳng được là bao.

Em Hiên là chị cả năm nay 19 tuổi, trước con bé nó đi làm tận trong Ninh Bình với mức lương được 4 triệu mang về chăm bố và 2 em. Nhưng giờ tình trạng của bố càng nặng lên, thành ra nó phải về gần nhà và đang xin đi làm may nhưng lương thấp lắm. Các chị đang không biết xoay sở sao để giúp các cháu nữa”.

Ở cái tuổi ăn, tuổi học. Đáng ra 3 chị em phải được sống trong sự yêu thương và đùm bọc. Vậy mà giờ đây, cả 3 đều phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm từng đồng để có cái ăn qua ngày, thật xót xa làm sao!